28471703_2052289941725152_2325598565865811043_n.jpg

Trước khi vào câu chuyện tôi xin lật lại vụ đàn áp và tàn sát đẫm máu nhất trong lịch sử loài người và của Trung quốc nói riêng. Năm 2000, khi cuộc biểu tình của các sinh viên dân chủ nổ ra thì Đặng tiểu Bình đã điều động quân đội, quân đoàn thiết giáp số 6 và có vài quân đoàn địa phương hỗ trợ để đàn áp biểu tình. Trong những quân đoàn ấy, họ từ chối tham gia và rút về đơn vị vì họ không muốn vấy máu người dân, sau đó ông ta điều quân đội ở nơi khác đến đó là đội quân số 24 khét tiếng tàn ác và cũng là những kẻ chủ lực tàn sát dân thường và sinh viên. Sau này các binh đoàn từ chối không tham gia đều bị giải tán. Và từ đó thuyết chia để trị của Đặng tiểu Bình thành công. Đây là điều liên quan đến bài viết sau đây.

 

Việt nam, từ năm 75 xuất hiện cái gọi là phân biệt vùng miền, phân biệt tôn giáo, phân biệt tư tưởng để thống trị. Người miền Nam và miền Bắc chia rẻ sâu sắc kéo dài cho đến tận bây giờ, không như trước năm 75 người miền Nam mở rộng vòng tay chào đón người Bắc 54, cưu mang và che chở cho họ để rồi họ cũng ghét chế độ cs như người miền Nam. Dần dần sự việc đó tạm lắng lại, bão hòa nhưng vẫn âm ỉ không dứt. Chế độ cs nào cũng giống nhau về chia rẻ, nghi kỵ, đấu tố nhau mặc dù mồm họ luôn kêu gọi đoàn kết. Qua cuộc cải cách Văn nhân giai phẩm, cải cách ruộng đất thì sẽ thấy rõ điều này. Cs kêu gọi con cái đấu tố cha mẹ, anh em, họ hàng…và gần nhất là kêu gọi luật sư tố cáo thân chủ. Vậy đảng cs có thật tâm muốn đoàn kết hay không? Hoàn toàn không. Họ thường nói rằng “đoàn kết hay là chết” thì câu này có một ẩn ý rất thâm độc. Họ luôn nhớ rằng, nếu để người dân, quân đội đoàn kết thì cs sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Những câu sáo ngữ rỗng tuếch được đưa ra hàng loạt để mị dân như “quân và dân như cá với nước”, “quân và dân cùng nhau bảo vệ tổ quốc”…ra đời. Thật ra, đảng cs chỉ kêu gọi người dân đoàn kết khi chế độ đảng của họ bị đe dọa, đem xương máu để đẩy họ làm bia đỡ đạn, nhưng khi họ yên ổn thì thế nào? Đè dân ra để vặt lông vịt, nuôi báo cô để họ ăn tàn phá hại. Họ chia rẻ để trị, làm cho mọi người sợ hãi, nghi kỵ lẫn nhau, tố giác nhau để họ hưởng lợi. Điều thấy trước mắt hiện nay, chính lãnh đạo đảng tuyên bố “người miền Bắc có lý luận”, một câu nói có vẻ ngu ngơ, vô thưởng vô phạt nhưng thực tế đó là câu kích động chia rẽ giữa hai miền Nam Bắc. Câu đó ngụ ý rằng người miền Bắc “khôn ngoan” hơn không như người miền Nam, kích động thói tự kiêu, tự đại để dùng miệng của những kẻ cực đoan đó rêu rao, phân biệt chủng tộc. Kế đến việc ưu đãi quân đội tối đa qua các thương vụ kinh tế, kinh doanh. Mục đích tạo điều kiện tham nhũng và trung thành với đảng cs với câu nói “có đảng mới có mày hôm nay” hoặc “còn đảng, còn mình” xuất hiện. Từ đó chúng ta thường thấy quân đội đã tham gia đàn áp dân để cướp đất, là tài sản duy nhất để sinh sống nhưng lại là đất vàng của những kẻ tán tận lương tâm vơ vét cho đầy túi tham, mặc cho dân thống khổ rên xiết giữa hai thành phần công an và quân đội thi nhau cướp bóc. Với tính cách chia để trị thì ta có sơ đồ như sau: – Miền Nam biểu tình thì có quân đội miền Bắc dẹp loạn. – Ngược lại thì có quân đội miền Nam ra Bắc dẹp loạn. Họ gieo mầm mống thù hằn giữa hai miền để trị chéo cánh sẻ với nhau để quân đội ra tay dễ dàng hơn, ra đòn thù gọn gẽ hơn. Trong miền Nam thì có thêm “đội quân ngầm” di cư từ Bắc vào thời kỳ 75 cho đến tận bây giờ được cài răng lược với dân Nam để chính họ cộng tác chặt chẽ đồng thời đưa lưng ra để che tội giết người của cs bằng câu “người dân tự phát”. Một trò rất bẩn bựa mà cs dùng mọi cách cai trị lâu dài. Nhớ lại thời VNCH, cs dùng chiến tranh du kích để phá hoại, cài cắm tình báo trong chính quyền thời đó để lũng loạn, thì giờ đây họ vẫn theo cái bài chui rúc, ngụy trang bằng cái mác dân chủ để “đập tan âm mưu phản động”. Điều này trong nghề phản gián thì ít ai có thể biết đâu là thật hay giả, dùng những từ ngữ xen lẫn với nhau để gây niềm tin hòng dẫn dắt người cuồng mộ theo một lối khác hoặc dò xét kẻ nào nguy hiểm để bắt bớ, bịt mồm, tiêu diệt tận gốc người bất đồng chính kiến. Qua đó, chúng ta thấy rằng cs rất quỷ quyệt ranh ma chứ cs không hề ngu chút nào. Cs chia rẻ dân tộc qua những kẻ ngu dốt, thiếu hiểu biết, dùng mồm của họ đấu tố những người đấu tranh để họ rãnh tay lo chuyện cơm gạo và thăng tiến. Rồi…sau đó thì sao? Kẻ làm trâu chó đó sẽ bị bịt mồm vĩnh viễn để không còn lộ ra những việc đê tiện, vu khống và cs phủi tay, lau máu một cách dễ dàng (trò này gọi là vắt chanh bỏ vỏ). Hoặc đẩy kẻ đó ra cho công luận để xoa dịu cơn phẩn nộ của dân chúng. Xiết thật chặt, sau đó nới một chút cho dân nó dễ thở để thều thào ca tụng xong rồi lại xiết chặt lại. Cứ tiếp diễn liên tục những cái trò này cho nên người dân luôn luôn bị cs lừa dối gần cả trăm năm nay. Chúng ta không thể dùng sức mạnh để chống cs, bởi vì chúng ta yếu hơn họ. Việc cần làm mà cs luôn lo sợ là dân trí phải hơn hẳn họ, giết chết cs bằng những hành động mà trên luật pháp cs cho phép, nhất là những việc chống lại tham nhũng kinh tế, trò định hướng mị dân. Hiểu cs mới tiêu diệt được cs, chống chia rẻ dân tộc bằng lời nói, việc làm của mình để phá hủy âm mưu tiếp cận của cs. Hãy tự tin vào việc làm của mình, suy xét thật kỹ mọi việc hầu đưa con cháu ta thoát khỏi sự diệt vong của chế độ chủ nghĩa cs quốc tế. Đó mới là điều chúng ta cần làm, chứ không phải lôi nhau ra đấu tố, chửi bới nhau chỉ vì cái tôi của mình quá lớn. Rồi sự chia rẻ muôn đời không thể nào dẹp được vì nó đã di căn vào tiềm thức chúng ta. Hãy nhớ rằng, không có vũ khí nào hiệu quả bằng việc nâng tầm hiểu biết dân trí trong mỗi người chúng ta. Mong lắm thay. 2/3/2018

Bình An– tác giả gửi bài đến Diễn đàn Triết học.

Advertisements