22850114_833261220168444_1959182976_o

Ở một cái cốc nọ, có một cặp vợ chồng giàu có. Hai người sở hữu một trang trại rộng mênh mông, đất đai màu mỡ phì nhiêu, quanh năm sinh hoa trái, chẳng bao giờ lo thiếu đói.

Hai vợ chồng sinh được một đàn con cái, mấy trăm đứa, rất đông, nhưng chẳng hề gì. Chúng cũng chẳng cần làm gì để mưu sinh, chỉ việc ở trong cái trang trại và ăn hoa lợi từ trang trại đó. Cả gia đình gồm hai vợ chồng và mấy trăm đứa con sống những ngày tháng êm đềm. Buổi sáng, họ vắt sữa bò, làm phô-mai, ăn uống vui vẻ. Lối chiều, hai vợ chồng đi trên dòng suối, bầy con thì cởi trần nhảy xuống suối tắm, đến chiều mới lũ lượt ca hát kéo nhau về.

Riêng đứa con thứ hai không thấy vui . Nó nghĩ, lúc mình lớn lên thì chẳng lẽ không có chút quyền lực nào. Nghĩ đoạn, nó mở tiệc rượu mời thêm mấy đứa em kế tiếp- là những đứa thích ăn chơi. Chúng bàn tính với nhau, xong rồi hẹn nhau một ngày kia sẽ trói cha mẹ mà ném lên bè cho trôi theo dòng suối ra khỏi trang trại, và ngôi bá chủ trang trại sẽ thuộc về chúng.

Mấy đứa ăn nhậu thích sinh sự, nghe đề nghị của anh thứ thì đứa nào đứa nấy sáng mắt lên, chích huyết ăn thề. Chúng còn rủ thêm mấy đứa em ngây thơ nữa, dụ mấy em này rằng chỉ là chơi trò đùa vui thôi, chúng ta trói bố mẹ cho vui thôi mà. Mấy đứa út ngây thơ nghĩ rằng chỉ là trò ú tim, nên cũng đồng ý nốt.

Đêm ấy, một đêm không trăng không sao, chúng ra tay hành động. Đứa cầm dây thừng, đứa cầm búa, đứa cầm gậy, nối gót ông anh thứ để trói cha mẹ và cướp gia tài. Chẳng may giữa đường chúng bị phục kích. Tất cả bị bắt trọn gói, kể cả những đứa cố tình cướp gia tài, kể cả những đứa vô tình đi theo chứ không có máu me .

Vụ việc đó chấn động toàn trang trại. Cả bọn bị trói, nghĩ rằng mình sẽ chết chắc chắn. Riêng thằng anh thứ thì không mảy may hối hận, bởi nó có chết thì cũng làm cho mấy đứa em thứ chết theo- là những đứa mà cha mẹ cưng chiều. Cha mẹ không nỡ lòng nào giết chúng, nên cho chúng thêm một cơ hội. Ông bà kêu quản gia đến, đưa tiền bảo là hãy đi qua thung lũng dưới chân núi, làm một cái trang trại nhỏ hơn. Xong rồi, ông bà tuyên bố đuổi cả bọn con cái hư hỏng xuống trang trại nhỏ đó, không cho ở trang trại lớn nữa.

Ngay sáng hôm sau những đứa con nổi loạn đeo tay nải mếu máo lên mỗi đứa một cái đò để trôi xuống dưới thung, ở đó có sẵn trang trại nhỏ cho chúng. Trước khi lên đò, mỗi đứa được cha mẹ kêu đến:
Này con, giờ sự đã rồi, con uống với cha mẹ ly rượu này, và ăn món này, xong rồi lên thuyền. Ở đó con ráng sống cho tử tế. Người đưa thuyền sẽ đưa con đến đó an toàn.
Mấy đứa con hoang đàng kia cũng cảm động, uống xong rồi gạt nước mắt lên thuyền. Mấy đứa anh tổ chức bạo loạn cũng uống, rồi cũng lên thuyền. Tất cả đều không hay rằng trong chỗ rượu đó có thuốc đặc dụng, ai uống vào sẽ quên hết chuyện trong quá khứ.

Lúc tỉnh dậy, cả bọn thấy mình đã ở trong trang trại nhỏ. Nhưng chẳng thấy gì thêm. Đứa nào đứa nấy òa lên khóc, lần đầu tiên chúng khóc trong đời. Riêng thằng anh đại ca tổ chức bạo loạn thì láu cá hôm ấy giả vờ uống rượu nhưng hắt chén vào tay áo, nên không bị mất trí nhớ. Và nghiễm nhiên, y trở thành chúa tể ở trang trại nhỏ, tha hồ bắt nạt các em.

Cha mẹ ở nhà ngày đêm trông ngóng mấy đứa con út, không lúc nào nguôi. Các ngài đã biết rằng trong đám con phản loạn, có đứa cố tình, có tổ chức, có đứa chỉ vô tình mà thôi. Vì vậy các ngài sai một anh con trai , bảo là cải trang đến trang trại nhỏ đó để báo tin cho các em thơ dại. Rằng một ngày nào đó, cái trang trại nhỏ đỏ sẽ bị đốt bỏ, chỉ những ai vượt biên đi vào một cặp vợ chồng ở trang trại lớn phía trên cốc thì mới được no đủ. Người con trai này đi nói khắp các phòng trong trang trại nhỏ, để ai nấy biết được để chuẩn bị trở về. Riêng thằng con trai trùm phá hoại năm nào thì muốn tiếp tục làm thống soái ở trang trại nhỏ để được phục vụ như một ông vua, nên bách hại hết người đưa tin này sang người đưa tin khác.

Trong cái trang trại nhỏ đó, thức ăn ngày càng cạn kiệt dần. Mà cũng thiếu thuốc men, mỗi lần có dịch bệnh là lại chết đi một vài người. Người nhà từ trang trại lớn tiếp tục đi nói khắp trang trại nhỏ là chỗ đó sắp bị xóa sổ rồi. Có một số đứa muốn cải tạo cái trang trại nhỏ đó, nhưng cũng không cải tạo nổi vì hai lý do. Thứ nhất, đất đai trong trang trại nhỏ đó quá cằn cỗi, ban đầu vốn màu mỡ nhưng phải canh tác nhiều vụ trong năm mà hầu hạ thằng trùm trang trại nhỏ nên bạc màu. Thứ hai, một người làm, mười người phá, chẳng thể nào cho đủ.

Có những đứa con chưa nghe tin tức về trang trại lớn, vì đã uống chén rượu xóa trí nhớ, nhưng cũng biết rằng trang trại nhỏ này không thể ở lâu được. Cũng có những đứa em thơ, khi thấy người đưa tin đến thì so cái bớt đỏ ở trong lòng bàn tay của mình, với cái bớt đỏ ở trong lòng bàn tay người đưa tin, thì biết thực người đưa tin đó là thật. Những người này sẵn sàng tinh thần để vượt biên. Họ trao đổi với nhau hết sức bí mật, để cho những trùm bạo loạn không biết được. Cũng có những người nghe được tin này, nhưng không buôn bán tin cho phe trùm bạo loạn , cũng không đi theo những người định vượt biên. Họ lo ăn uống, kinh doanh, buôn bán, và sát phạt nhau ở trang trại nhỏ cho thỏa chí suốt đời, lấy làm khoan khoái lắm, vì họ nghĩ sẽ chẳng sao cả. Chẳng cần tin tưởng vào trang trại lớn, vì mỗi trang trại nhỏ này đã đủ lắm rồi, họ nghĩ vậy.

Vào một ngày nọ, một bầy voi đến đỗ ở bên đường trước trang trại nhỏ. Tất thảy dân cư trong trang trại nhỏ đó đều lấy làm ngạc nhiên, đứng ở bức tường mà nhìn ra ngoài ngó. Người cưỡi voi dẫn đầu có cái bớt đỏ ở trong lòng bàn tay, giơ tay vẫy vẫy vào phía trong. Những đứa em thơ dại năm xưa vì vô tình phạm tội, một lẫn nữa trông thấy cái bớt đỏ giống của mình, thì hiểu ngay ra vấn đề. Lại nữa, chúng thấy má lúm đồng tiền của chúng giống má lúm đồng tiền của người đàn bà cưỡi voi đó, thì biết ngay rằng đó là mẹ mình. Ký ức của chúng trở lại. Những đứa này nhảy ra khỏi tường rào, chạy về phía đàn voi, tất thảy đều được chở về trang trại lớn là nơi no đủ. Riêng tên anh thứ trùm bạo loạn năm nào, cùng đồng đảng của y, thì chẳng biết nổi dấu hiệu đó, nên tiếp tục ở lại trang trại nhỏ, say khướt. Số là, chúng làm vua làm chúa trong trang trại nhỏ, bắt các em mình làm nô lệ trồng trọt chăn nuôi nên ngày một giàu có, mà ngày một giàu có thì ngày một hoang phí và sa đọa.

Vào khoảng lúc năm giờ chiều , bầu trời bỗng rực lửa. Từ phía trang trại lớn, phía thượng nguồn, vô số những cung tên lửa bắn chi chít xuống trang trại nhỏ. Trang trại nhỏ xây qua loa, gồm những tranh tre nứa lá, nên chẳng mấy chốc biến thành chảo lửa , thiêu chết hết tất cả những ai chần chừ lúc buổi sáng không nhảy tường chạy về phía đàn voi. Từ lúc năm giờ chiều đến sáu giờ chiều, lửa cháy rực cả phía hạ nguồn. Trong thoáng chốc, trên nền trang trại nhỏ năm nào chỉ còn là tro bụi.

Sáng tác: Tôn Phi
Hà Nội: Ngày 24 tháng 6 năm 2017.

Theo Blogger Tôn Phi .

Advertisements