Kính thưa quý vị độc giả của Diễn đàn Triết học Việt Nam, vừa rồi tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm có bài viết được giới học thuật rất chú ý: Trên bàn cờ môi sinh: Thông minh máy móc và bất lực con người. Một bạn đọc là bạn Khánh Phương có nhận xét rất hay. Chúng tôi xin được đăng nguyên văn ý kiến của bạn Khánh Phương để bạn đọc tham khảo. Xin cám ơn Khánh Phương đã quan tâm đến Diễn đàn Triết học Việt Nam trong những ngày đầu còn non trẻ:

Câu đánh giá này rất quan trọng: “Các chương trình vi tính nay tự chúng đã có khả năng đem cái thông minh tiên liệu (projected-intelligence) vào trong bối cảnh hiện hữu giới hạn và biến thái thành một thứ thông minh hoàn cảnh (situational intelligence.)”
Nếu quả đúng như vậy thì máy tính đã có những khả năng siêu việt.

Nhưng theo các ví dụ trên, IBM Fritzrt chưa có khả năng tự đáp trả các hành động anti-computer chess của Kramnik. Nó chỉ làm điều này khi đã được lập trình anti-anti computer chess. Giả sử như các lập trình gia đưa hầu hết các thao tác anti-computer chess của Kramnik vào bộ nhớ của máy tính và lập trình cho nó cách xử lý chống loại thao tác này, chỉ trừ một chi tiết. Khi đấu với Kramnik, anh ta sử dụng chiêu thức mà máy tính chưa được cài đặt, chúng ta có thể dự đoán trước rằng máy tính không thể tự mình “ứng phó” với hoàn cảnh mà nó không nhận diện được. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trí thông minh nhân tạo luôn có thể được tiên liệu và ước định trước bởi con người, kể cả khả năng “đi xa hơn” sự được hoạch định của nó.

Đề nghị giáo sư cho thêm vài ví dụ cụ thể hơn về trí thông minh hoàn cảnh (situational intelligent) của máy tính ạ.
Chúng ta mới chỉ bàn về ưu việt của máy tính mà chưa bàn về nhược điểm của con người (để hiểu vì sao Karsparov hay Kramnik lại thua 1 máy tính)

Máy tính có thể liên tiếp lặp lại 100 thao tác chi tiết mà không nhầm lẫn. Còn con người, khi phải lặp lại liên tiếp 100 thao tác chi tiết mà không có break time, hầu hết chúng ta sẽ nhầm lẫn.

Trí thông minh của con người luôn là 1 mắt xích ở giữa các mắt xích khác như lòng tin, mục đích, và các năng lực thực hành của các cơ phận khác trong tổng thể. Theo em, con người khó lòng thực hiện một thao tác chi tiết hoàn hảo như một cái máy. Đây chính là sự “thông minh hơn” của máy tính. Theo suy nghĩ của em, máy tính đã chiến thắng Kasparov và Kremnik là bởi chúng có khả năng thực hiện chính xác đến mức mức hoàn hảo những gì được lập trình trong từng hoàn cảnh được nhận diện một cách chính xác, hoàn hảo và duy trì những hành động này một cách chính xác tới kết thúc trong khi con người không có khả năng này.

Khánh Phương – bạn đọc gửi Diễn đàn Triết học.

Mọi bài vở đóng góp, xin bạn đọc vui lòng gửi về email: Diendantriethoc2016@gmail.com

Link bài của tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm: https://diendantriethoc.org/2016/12/31/tren-ban-co-moi-sinh-thong-minh-may-moc-va-bat-luc-con-nguoi/

Link bài phản biện của giáo sư Tạ Văn Tài: https://diendantriethoc.org/2017/01/03/giao-su-ta-van-tai-ban-ve-so-sanh-may-moc-va-con-nguoi-cua-tien-si-nguyen-huu-liem/

Advertisements