Đa số các xã hội trong tiến trình toàn cầu hóa đã bán linh hồn của mình cho Ác Quỷ, như Faust trong cổ tích, để được ban phát những thành đạt và thú vui trong một giai đoạn nào đó. Khi giai đoạn hoan lạc ấy bắt đầu trở nên đen tối, không phải cho mọi người, nhưng khởi đầu với một số người, càng lúc càng đông, thì những phản ứng tiêu cực xuất hiện càng ngày càng nhiều.

Cuộc bầu Brexit, rồi Donald Trump đắc cử Tổng Thống, nằm trong những phản ứng này. Chúng như những cuộc nổi loạn âm thầm, không bạo lực, qua lá phiếu.
Marx đã từng mong ước một cuộc cách mạng ôn hòa như thế, chỉ qua bầu cử, như ông viết trong phần dẫn nhập của chương trình tranh cử quốc hội của Đảng Thợ Thuyền Pháp năm 1880 (tài liệu chính trị cuối cùng của cuộc đời Marx ! Archives – marxists.org). Trước đó, trả lời một cuộc phỏng vấn của báo New York World, Marx đã nói : « Bạo lực là một sự điên rồ nếu đấu tranh ôn hòa đem lại mọi thành quả một cách nhanh chóng và an toàn » …
Thật ra, cần nhấn mạnh là cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2016 ở Hoa Kỳ không phải là một cuộc cách mạng. Những người bầu cho Donald Trump chán ghét hiện trạng xã hội, và muốn đập phá nó, qua lá phiếu của họ. Nhưng các cử tri này không có một ý niệm rõ rệt nào về cấu trúc của cái xã hội mới phải được xây dựng sau đó. Thậm chí nhiều người trong số họ không quan niệm một cấu trúc xã hội mới, mà mong ước quay về một tình trạng lý tưởng được hình dung, trong quá khứ. Tức là họ chỉ nổi loạn, chống lại một thực trạng mà họ ghét bỏ (nhớ là chữ « state » nghĩa gốc chính là « thực trạng »).
Một mặt, giới cầm quyền ở Hoa Kỳ, tả cũng như hữu, đều bị coi như cấu kết với các thế lực tài chính, để trở thành một giai cấp thượng chủ (oligarchy) cách biệt với người dân, chỉ còn biết bảo vệ quyền lợi của phe phái mình. Mặt khác, trước mặt đám đông thất vọng, là Tả phái Hoa Kỳ, những người được coi như đại diện cho tinh thần Nhân Bản, cho Công Bằng, vị tha, cho những giá trị mà mọi con người đều phải coi trọng. Những người này tịch thu lời nói của họ, dán lên trán họ những nhãn hiệu mà ai cũng cho là phải phỉ nhổ như sự ích kỷ, tính phi nhân, óc kỳ thị … Đương nhiên là trong số họ có những người kỳ thị, phi nhân, cuồng tín … như trong mọi cộng đồng. Thậm chí phải nói những tư tưởng kỳ thị, phi nhân, cuồng tín … trong đầu óc họ cũng hiện diện trong thâm tâm của mỗi người chúng ta ! Nếu chúng ta không phát biểu những tư tưởng này, hay hành vi của chúng ta không thể hiện chúng, chỉ vì chúng ta sống trong những hoàn cảnh không thuận lợi cho điều này. Trước khi dần dần nghĩ rằng những ý nghĩ ấy xa lạ với mình.
Một mặt không chấp nhận hệ thống quyền hành, mặt khác không thể lên tiếng chống lại nó mà không bị lên án là kỳ thị, là phi nhân, ích kỷ … như vừa nói, một đám đông « thầm lặng » đã âm thầm nổi loạn trong phòng phiếu. Vì « thầm lặng », đám đông này đã thoát khỏi tầm nhìn của các cơ quan thăm dò, và đã tạo ngạc nhiên.
Nếu những người tự định nghĩa mình qua các giá trị Nhân Bản, Công Bằng, vị tha … tiếp tục loại bỏ và khinh miệt những anh em đầy thất vọng, bất mãn, lo sợ … của mình, thì xã hội sẽ bị xé làm hai, tình trạng « nổi loạn âm thầm » sẽ tiếp tục làm tê liệt mọi cố gắng tiến bộ của những người thiện chí, cấu trúc của các quốc gia liên hệ sẽ tiếp tục bị phá hủy mà không được thay thế bởi một viễn tượng mới.
Kết quả sẽ là một tình trạng suy thoái chung, không những trên phương diện kinh tế, mà cả trong tương quan xã hội. Mâu thuẫn đối kháng ngày càng gia tăng, mâu thuẫn hợp tác ngày càng giảm thiểu, và hố xâu chênh lệch, bất công, ngày càng trầm trọng.
Cách mạng ôn hòa, có thể là một giải pháp. Nổi loạn, dù ôn hòa, luôn tai hại.
Nguyễn Hoài Vân
13/11/2016

Tác giả gửi bài đến Diễn đàn triết học Việt Nam.
Email nhận bài: Diendantriethoc2016@gmail.com

Advertisements