Trên trang Blog Y khoa, xã hội và khoa học, tác giả Nguyễn Hoài Vân nói rằng cuốn sách Đạo của vật lý có nhiều chỗ hổng. Ông nói rằng qua đoạn văn được trích (xem ở cuối bài) chúng ta thấy những sai lầm rất cơ bản :

dao-cua-vat-ly

1) Đầu tiên là sự phân chia Đông Tây : Capra đặt Ấn Độ vào phương Đông, trong khi Ấn Độ chính là cái nôi của văn hóa Tây Phương, nguồn gốc của nền văn minh được gọi là “Ấn Âu”, đã cho ra triết học Tây Phương từ cổ Hy Lap đến siêu hình học và triết học tư biện của thế kỷ 20 !

2) Những khái niệm được coi là “Đông phương” thật ra cũng hiện hữu một cách hiển nhiên trong tư tưởng cổ điển Tây Phương. Tính “nhất thể” của toàn bộ sự vật mà Capra gán cho Đông phương, là một quan điểm đã hiện hữu trong triết học cổ Hy Lạp, thì dụ nơi Parmenide, trước khi là nền tảng của thuyết Tân Platon, và ảnh hưởng mạnh mẽ trên Ky Tô Giáo qua Thần Học của Thánh Augustin. Ý tưởng « vũ trụ như một tổng thể » cũng thế, người ta nhận thấy nó từ các nhà “tiền Socrate”, trước khi được hệ thống hóa bởi Aristote !

3) Khi bước vào vật lý hiện đại thì cái “nhất thể” mà Capra tán dương, không biết tìm được ở đâu ? Ông ta bảo nó “luôn xuất hiện”, “hiện rõ”, “là phát hiện quan trọng nhất” v.v… nhưng không bao giờ thấy một giải Nobel nào được trao tặng cho người “phát hiện” ra cái “nhất thể” vô cùng quan trọng ấy ! Ngược lại, khi “đi xuống tầng lớp của các hạt hạ nguyên tử”, người ta chỉ thấy vật chất càng ngày càng phức biến. Khởi đầu với chỉ hai hạt : dương tử và điện tử, càng ngày người ta càng khám phá thêm những hạt mới, với con số lên đến 29, chưa kể khoảng 18 hạt khác, tiên liệu bởi lý thuyết, nhưng chưa được xác nhận.

4) Chúng ta biết là vật lý học hiện chỉ biết được có khoảng 4 % thành tố của vũ trụ. Giả sử có một « vật thể » nào đó, được công nhận như cái « nhất thể » của Capra, thì cái « nhất thể » ấy là « nhất thể » của vật lý hiện đại tức của 4% thành tố của vũ trụ, hay của toàn bộ sự vật ? Giả sử nó là « nhất thể » của toàn bộ vũ trụ, thì tại sao, từ nó, người ta không suy ra được 96% thành tố chưa được biết, tức vật chất đen – 21 % – và năng lượng tối – 75 % ?

5) Tức là : không những không ai biết được « Nhất thể » của Capra là gì, mô tả thế nào, có đặc tính ra sao, mà cũng không thể nói được là nó đóng vai trò gì trong thiên nhiên ? Giúp được gì trong sự hiểu biết vũ trụ và cho khả năng tiên liệu những chuyển biến của sự vật ?
Gán ghép cái « nhất thể » vô tích sự ấy với Phật tính, Brahman, và Đạo, thì thật là tội nghiệp cho Đạo, Brahman và Phật Tính !

6) Ở một trình độ cao hơn, cần suy nghĩ về câu nói của Bohr, năm 1952 : « Thật là sai lầm khi nghĩ rằng vai trò của vật lý học là khám phá thiên nhiên và những gì nó chứa đựng. Vật lý học không diễn giải sự vật, mà những gì chúng ta có thể nói được về sự vật ». Tức là vật lý không bàn đến các vật thể mà chỉ bàn đến đặc tính của những gì người ta nghĩ là những vật thể ấy ! Nếu hiểu được quan điểm này, thì, khi bước vào vật lý học, những thứ như « nhất thể », bản thể, sẽ đều gọn gàng … rơi xuống cống !

Nguyễn Hoài Vân
26/10/2016

§§§§§§§§§§

Trích sách “Đạo của Vật Lý” – Fritjof Capra

“Đặc điểm quan trọng nhất của thế giới quan phương Đông là – ta có thể nói cốt tủy của nó – ý thức về tính nhất thể và mối tương quan của mọi sự vật và mọi biến cố, nhận thức rằng mọi hiện tượng trong thế giới đều là biểu hiện của một thực thể cơ bản duy nhất. Tất cả mọi sự vật đều được xem như có liên quan với nhau và là thành phần bất khả phân của một cái toàn thể trong vũ trụ, là những hiện thân khác nhau của một thực tại cuối cùng. Các truyền thống phương Đông đều căn cứ trên thực tại cuối cùng này, một thực tại không thể phân chia, nó xuất hiện trong mọi thứ, và tất cả mọi vật đều là thành phần của nó. Trong Ấn Độ giáo, thực tại đó gọi là Brahman, trong Phật giáo là Pháp thân, trong Lão giáo là Đạo. Vì nó đứng ngoài mọi khái niệm và phân loại nên Phật giáo gọi nó là Chân Như hay Cái là như thế.

Tính nhất thể căn bản này cũng là một trong những phát hiện quan trọng nhất của nền vật lý hiện đại. Nó hiện rõ trong lĩnh vực nguyên tử và biểu hiện càng rõ hơn nữa khi ta nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực vật chất, đi xuống ầng lớp của hạt hạ nguyên tử. Tính nhất thể của mọi sự và của mọi biến cố luôn luôn xuất hiện khi ta so sánh vật lý hiện đại và đạo học phương Đông…”
(Người dịch : Nguyễn Tường Bách)

Tải xuống ebook pdf Đạo của vật lý ( bản dịch của Nguyễn Tường Bách) : Download

Advertisements