Để có một ý niệm về luân lý học hiện đại, dựa trên thực nghiệm, thay vì dựa trên những phán định từ trên xuống …

Kịch bản một :
Năm người thợ làm việc trên một tuyến đường xe điện. Một chiếc xe điện không người lái đang lao về phía họ. John, một kẻ bàng quan, đứng cạnh tay gạt làm xe đổi đường. Nếu John đẩy tay gạt ấy thì xe sẽ chạy sang một đường thứ hai, trên đó có một người đang đứng. Nếu bạn là John, bạn sẽ làm gì ? Đẩy tay gạt để cứu 5 người, và giết chết một người ?
Kịch bản hai :

Năm người thợ làm việc trên một tuyến đường xe điện. Một chiếc xe điện không người lái đang lao về phía họ. John, một kẻ bàng quan, đứng trên một cây cầu bắc ngang qua đường xe điện. Bên cạnh John có một người béo phì. John biết nếu mình đẩy ông béo rơi xuống đường sắt, thì sẽ chăn được chiếc xe điện và cứu thoát 5 người khỏi bị nghiền nát. Giả sử là John, bạn sẽ làm gì ? Giết một người để cứu 5 người ?

Đây là một vấn nạn danh tiếng, dùng trong Đạo Đức Học “thực nghiệm”. Quan điểm hiện nay là những chọn lựa Đạo Đức không đến từ lý lẽ, suy luận, cũng không đến từ kinh nghiệm, nhưng đến tứ một loại trực giác tùy thuộc những điều kiện thực tế, tức không cố định.

Kết quả chung được ghi nhận như sau :

Trong kịch bản một, đa số tham dự viên chọn đẩy tay gạt, làm cho xe đổi đường, với kết quả là chết một người nhưng cứu được 5 người.

Trong kịch bản hai, đa số tham dự viên lại từ chối đẩy ông béo xuống đường sắt, tức từ chối làm chết một người để cứu 5 người.

Mâu thuẫn này có thể đến từ vấn đề cứu cánh và phương tiện :

Một số tham dự viên mang tâm lý “thực dụng”, chú trọng vào mục đích (cứu 5 người), và sẵn sàng chấp nhận các phương tiện được coi như tương đương (đẩy tay gạt hay xô ông béo – cả hai đều làm chết một người).
Số tham dự viên khác thuộc loại “trọng nghĩa”, không thể chấp nhận bất cứ phương tiện nào, dù cho chúng có vẻ tương đương. Họ chấp nhận đẩy tay gạt, nhưng từ chối xô ông béo.
Trong một số trường hợp thực tế, mâu thuẫn giữa “thực dụng” và “nghĩa vụ” được đặt ra không khác gì trong vấn nạn xe điện. Thí dụ trường hợp một bệnh nhân ở tình trạng xấu xa đến độ phải nghĩ đến việc trợ tử. Đa số người được phỏng vấn sẽ sẵn sàng ngưng thuốc cho người ấy chết, nhưng từ chối tiêm cho người này một liều thuốc độc (“trọng nghĩa vụ”, từ chối “trọng thực dụng”). Sự lựa chọn tùy thuộc đương sự là bác sĩ điều trị, hay thân nhân, hay chính người bệnh, hoặc chỉ là người bàng quan.

Một nhận xét lý thú là khi thí nghiệm “xe điện” được thích nghi và thực hiện trong một cộng đồng người bán khai ở Nam Mỹ, thì người ta nhận thấy đa số tham dự viên từ chối đẳy tay gạt trong kịch bản một.

Mặt khác, thí nghiệm “xe điện” cũng được thực hiện trong những điều kiện khác nhau, như cho phép thời gian suy nghĩ, hay phải bộc phát không được suy nghĩ, kích thích cảm xúc hay ngăn chặn cảm xúc (bắt tham dự viên nghĩ đến một chuyện khác), làm cho các câu trả lời thay đổi một cách đáng kể. Thí nghiệm cũng được ghép với hình chụp não bộ (MRI-functional, PET scan), Khi vùng cảm xúc trong não hoạt động mạnh, thì sự lựa chọn đổi khác.

Một thí dụ (tương đối) thực tế khác, gần với “vấn nạn xe điện” :

Kịch bản một :

Bạn vừa bỏ 300 Đô mua một bộ áo, rồi mặc áo ấy đi dự tiệc. Trên đường, có đứa bé rơi xuống một cái ao, đầy bùn, đất sét v.v… Nếu bạn lội xuống ao (không cần bơi), cứu đứa bé lên, thì cái áo của bạn sẽ không còn mặc được nữa, và bạn mất 300 Đô. Ngược lại, nếu bạn không cứu nó, thì em bé sẽ chết. Các nghiên cứu cho biết xác suất bạn sẽ lội xuống ao cứu em bé gần với 100 %.

Kịch bản hai :

Bạn mở hộp thư, thấy có Hôi Y Sĩ Không Biên Giới xin bạn 300 Đô để cứu sống 50 em bé đang thiếu thuốc điều trị một chứng bệnh chết người nào đó. Xác suất bạn sẽ lập tức gửi đi 300 Đô được ghi nhận là tương đối thấp.
Ở đây người ta viện dẫn một tâm lý phân biệt “việc thiện bắt buộc”, với “việc thiện phụ trội”.
Trong kịch bản một, bạn tự thấy không thể làm khác được. Ngược lại, trong kịch bản hai, bạn có khuynh hướng cho là mình là một người tốt, đã làm đủ bổn phận với xã hội, lương tâm yên ổn, nên những điều phải làm thêm là không bắt buộc. Vì thế, bạn sẽ cho hội Y Sĩ không biên giới, không cho, hay cho ít hơn, v.v… tùy hứng khởi của bạn vào lúc ấy.

Một điều mà thí nghiệm này cho thấy là với cùng một phương tiện (300 Đô), cứu cánh lại chênh lệch hẳn. Trong một trường hợp bạn cứu một mạng sống và trường hợp kia cứu 50 sinh mạng.

Vấn nạn xe điện và những phiên bản biến hóa của nó còn có thể đại diện cho nhiều trường hợp khác trong đó vấn đề cứu cánh và phương tiện được đặt ra, như : oanh tạc một mục tiêu trong đó có địch quân lẫn thường dân và có thể cả tù binh phe mình, tra tấn một người để biết chỗ hắn đặt bom trong thành phố (luật pháp tại đa số quốc gia Tây Phương cấm điều này), không cho di tản một số người ra khỏi một vùng có bệnh dịch, để tránh rủi ro bệnh ấy bị lan rộng, v.v…

Một trong những nhận xét nền tảng đến từ các thí nghiệm loại này, là những lý luận để biện minh cho một chọn lựa “đạo đức” được hình thành sau khi người ta đã chọn hành động. Nói cách khác, khi hành động (bao gồm từ chối không làm một việc), người ta tuân theo một trực giác, được điều kiện hóa bởi nhiều yếu tố, như đã nói ở trên. Sau đó người ta mới thiết lập một hệ thống lý lẽ để lý thuyết hóa sự chọn lựa của mình.

“Đạo đức” trong thực nghiệm, là như thế !

Tác giả Nguyễn Hoài Vân gửi bài đến Diễn đàn Triết học Việt Nam.

Advertisements